Như Đoá Hoa Sương ( Truyện “chắc là” ngắn | Gào )
*Phần 8: Em và Anh, có thể nào trở thành Chúng Ta?!
Anh và em.
Hãy nhìn xem,
Thật Đẹp.
Giấc mộng đêm hè,
Dù thật ngọt ngào,
Nhưng vẫn chỉ là:
Một giấc chiêm bao…
_________
Một người con gái cần rất nhiều thời gian để có thể trờ thành phụ nữ, trở nên đàn bà không chỉ ở thể xác mà cả tâm hồn. Đi qua bao nỗi đau mới có thể lớn khôn và từng trải đủ nhiều để đằm thắm, dịu dàng và tiết chế hơn trong cảm xúc. Ai rồi cũng vậy, thời gian không cho phép ta mãi mãi tuổi hai mươi. Cái gọi là “mặn mà” đều phải trả giá bằng thanh xuân đôi lần vấp ngã.
Nhưng chẳng riêng gì phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Họ cần thời gian để trưởng thành. Từ một chàng trai lông bông thành người đàn ông vững chãi. Từ suy nghĩ non nớt đến trở thành một bờ vai cho ai đó tựa vào… Tất cả đều có “giá” cả.
Có lần, khi chúng tôi bên nhau, anh từng vuốt nhẹ tóc mái tôi đang bay lất phất, rồi nhẹ nhàng nói:
- Em nói rằng em yêu anh. Nhưng điều đó là chưa chắc. Có thể em chỉ yêu anh của lúc này. Nhưng chắc gì đã chấp nhận được hoàn toàn con người anh.
Vì khi ấy còn quá non nớt trong suy nghĩ, tôi có đôi phần giận câu nói đó của anh. Tôi lầm tưởng rằng anh chủ ý muốn nói tôi yêu anh vì vẻ bề ngoài thành đạt, bị cuốn hút bởi tiền bạc và vị trí mà anh đang có. Tôi tự ái lắm, không ngờ anh lại nghĩ mình tầm thường như vậy. Thậm chí tôi còn nhanh chóng phủ nhận:
- Không phải như thế! Em yêu anh chẳng vì gì cả. Yêu thì yêu thôi, không nghĩ nhiều đến thế! Anh không hiểu em thì đúng hơn.

Sau này nhớ lại câu nói của anh hôm đó, ngẫm lại mình của những ngày tháng ấy… Tôi chợt nhận ra rằng, hoá ra mình cũng tầm thường chứ không vô tư như mình tưởng. Tình yêu của mình tưởng vô điều kiện hoá ra cũng cần điều kiện để yêu.
Anh nói đúng, tôi không thích những người con trai trẻ tuổi vì tôi cho rằng họ thiếu chín chắn. Tôi theo đuổi một hình mẫu trưởng thành vì tôi ngưỡng mộ sự cứng rắn và bản lĩnh của họ trước cuộc đời.
Nhưng ôi thôi, ngẫm lại mà xem? Liệu có người đàn ông nào trên cuộc đời này sinh ra đã bản lĩnh và thành công như thế? Họ cũng đều từ những cậu bé sốc nổi chầm chậm bước tới, chầm chậm trưởng thành. Để có người đàn ông toả sáng như mặt trời với rất nhiều tia nắng cho tôi yêu thương, cho tôi ngưỡng mộ… thì quá khứ là một cậu trai ngây ngô kia, đã từng thuộc về ai?
Chẳng qua, tôi chỉ là một cô gái chưa từng trải, muốn đốt cháy giai đoạn nằm gai nếm mật để đi thẳng tới sưởi ấm dưới ánh nắng mà thôi.
Nhưng anh lại xoa dịu tôi rằng: Cuộc đời luôn có được và mất. Một người phụ nữ muốn bên cạnh người đàn ông cho cô ấy cảm giác ngưỡng mộ, cảm thấy an toàn, chẳng có gì là sai cả. Anh chỉ muốn em hiểu rằng: “Đàn ông cũng có nỗi khổ riêng. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn. Em có thể sẽ sẵn sàng lướt qua anh như lướt qua những người cũ em từng hẹn hò. Vậy nên, đừng kỳ vọng vào anh nhiều quá. Mình bên nhau ngày nào hãy cứ vui vẻ ngày đó, được không?”
Mặt trời trong mắt tôi khi mờ khi tỏ. Có những lúc tôi cảm thấy anh rất xa, đôi khi lại thấy thật gần. Một chút chân thực của bản ngã có đôi phần yếu đuối, khiến tôi cảm thấy gần anh hơn một chút, không quá đỗi vượt xa tầm với.
—————-
Sáng hôm ấy, sau khi nghe điện thoại của anh, vì còn chưa kịp tỉnh, toàn thân đau nhức nên tôi chỉ vội nói: “Anh cúp máy trước đi, để em xem chuyện gì đã.” Rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi, anh gửi cho tôi một đường link trên mạng xã hội, được nhiều trang chia sẻ và đăng tải. Hầu hết đều xoay quanh nội dung nhấn mạnh: Hotgirl xinh đẹp, chân dài, vẫn bị bạn trai cắm sừng với kẻ thứ ba nhan sắc tầm thường. Khi bấm vào xem thì là clip cô nàng váy ánh kim và tôi đang choảng nhau tối qua. Tôi ngơ ngác, kéo xuống đọc hàng loạt bình luận. Chủ yếu là chê bai vẻ bề ngoài của tôi và thương xót cho cô hotgirl xấu số, chê chàng trai mắt mù không biết chọn lựa.
Mạng xã hội mà, người ta đâu cần biết sự thật là gì, và luôn cho rằng tất cả những gì họ nhìn thấy đều là sự thật. Bây giờ tôi mới biết cô gái váy ánh kim hôm qua là hotgirl mạng. Có thể nhiều người trong tình huống này sẽ trở nên hốt hoảng, vì bỗng dưng sau một đêm mình trở thành cái tên bị cả nước réo gọi với danh xưng chẳng mấy vẻ vang gì. Chưa kể, lại vô cùng oan uổng. Bị đánh oan lại còn bị chửi cũng oan. Nhưng tôi có một ưu điểm là những lúc đáng ra phải hoảng loạn, tôi lại rất bình tĩnh. Chẳng hiểu điều này có phải theo gen của mẹ không? Nhưng tôi giống mẹ ở điểm ưu việt này: Thờ ơ với bão tố.
Mẹ kể lúc biết mình mang thai tôi, khi ấy mới mười bảy tuổi rưỡi. Mặc dù biết rằng tương lai có thể sẽ khép lại, mặc dù biết rằng chuyện này chẳng dễ dàng với bất kỳ ai. Nhưng mẹ vẫn hít một hơi thật sâu, gặp bố tôi và bình tĩnh thông báo. Về nhà cũng ngồi trước ông bà ngoại tôi, chẳng chút hoảng sợ nào, rồi xin phép hãy giúp con giữ đứa bé này.
Mẹ nói hồi đó chẳng nghĩ nhiều. Không quan tâm điều tiếng xung quanh sẽ ra sao? Dù thời của bố mẹ tôi khi ấy, việc có bầu sớm, chưa cưới là điều gì đó vô cùng kinh khủng. Nhưng mẹ tôi chỉ quan tâm… mình sẽ sinh và nuôi đứa bé này thế nào mà thôi. Mẹ bảo rằng nếu lúc đó mà bố tôi có rũ bỏ, mẹ cũng vẫn sẽ kiên định mà sinh tôi ra một mình.
Tôi có cái bản lĩnh đó của mẹ. Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, chuyện càng lớn càng bình tĩnh, càng chẳng sợ hãi gì.
Xem xong đoạn clip, tôi ném điện thoại sang một bên, thở dài. Điều duy nhất khiến cho tôi phải bận tâm suy nghĩ về sự việc này, chính là… Mặt Trời, anh đang nghĩ gì vậy? Anh có thực sự yêu thương em như cái cách chúng ta đang là hai người yêu nhau không?
Tôi bất giác cảm thấy rất buồn.
Có lẽ chiếc clip này được đăng lên từ phía cô bạn hotgirl kia. Với tôi mà nói, nó chỉ là trò trẻ con thôi. Vì làm trong ngành đầu tư, nên từ sớm tôi rất hạn chế công khai thông tin cá nhân hay đăng tải bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Tôi cảm thấy không cần thiết phải lu loa cho cả thế giới biết quá rõ về mình. Thế nên, bao nhiêu người trên mạng có chửi bới, chê bai, dày xéo tôi trên đó như thế nào đi chăng nữa… cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Lời chê trách của những người xa lạ, chỉ như gió thoảng qua tai. Nếu cô gái đó nghĩ có thể khiến tôi xấu hổ, mất mặt bởi chuyện này? Thì cô ấy nhầm rồi. Tôi là loại người không dễ dàng cảm thấy bản thân tệ hại vì người lạ đâu.
Ngược lại, tôi lại thấy rằng cô ta rất thảm. Đem chuyện cá nhân của bản thân phơi bày lên mạng để mưu cầu chút danh lợi hoặc thương xót từ người qua đường, khóc thương cho một câu chuyện tưởng tượng…
Chuyện này sẽ chỉ khiến cho Quang cảm thấy nên tránh xa cô ta thêm chứ chẳng thể níu kéo được điều gì.
Tôi nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Ngay lúc này tôi có quá đáng không nếu chờ trông một phản ứng khác từ anh? Hay từ trước đến nay tôi đã quá ích kỷ mong muốn một người yêu hoàn hảo, có thể bình tĩnh và dịu dàng xoa dịu tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào?
Tôi ích kỷ không, khi mong anh hỏi câu: “Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?” Thay vì gọi cho tôi vào buổi sáng và buông câu “Ngu ngốc!” khi còn chưa rõ nguyên do.
Anh không phải là đám người trên mạng ú ớ, không quen chẳng biết. Anh là người tôi yêu, là người đã bên tôi hoà quyện cả tâm hồn và xác thịt. Chúng tôi lẽ nào chưa đủ hiểu nhau để bao dung cho nhau hơn một chút?
Tôi lại thở dài, cái thở dài không biết bao nhiêu lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Điện thoại kêu liên tục, nhưng tôi không buồn mở ra xem thêm dù chỉ một lần.
Chắc anh lại nhắn, chắc mọi người lo lắng hỏi thăm. Nhưng tôi chỉ nghĩ về anh lúc này, về chúng tôi, về mối quan hệ chẳng thể gọi tên cho chính xác này…
Chiếc clip và cả vụ đánh ghen vớ vẩn như trò con nít này chỉ một hai ngày, có chăng lâu lắm là một hai tuần thôi, sẽ có hàng ngàn hàng vạn sự kiện khác đè lên. Những người chửi bới tôi ngày hôm nay cũng sẽ hoà vào đám đông ngày mai chửi người khác, vì đó là thói quen của họ. Đáng để tâm sao? Không đáng chút nào!
Tôi uể oải đứng dậy rửa mặt, đánh răng, trang điểm nhẹ rồi thay quần áo để đi làm. Dòng thời gian vẫn cứ trôi chẳng đợi chờ ai cả. Và chúng ta vẫn sẽ phải sống ngay cả đôi khi cảm thấy cuộc sống thật là chán nản.
Khi chuẩn bị xong xuôi, tôi mở điện thoại tính gọi cho chú xe ôm thân quen của mình, thì thấy tin nhắn của Quang và cả cuộc gọi nhỡ nữa. Mở tin nhắn, cậu ấy nói: “Em chờ dưới sảnh chung cư.”
Tôi chép miệng. Lại một người đàn ông nữa nghĩ mình đủ lớn và nghĩ tôi là một cô nhóc sao?
Tôi xách túi, đi xuống sảnh. Quang ngồi trên mô tô, đang hút thuốc.
Tôi tiến lại gần, vỗ vai:
- Sao đến sớm vậy?
Quang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự hối lỗi:
- Chị không sao chứ? Còn đau không?
Tôi cười:
- Ê ẩm khắp người. Lại còn được nổi tiếng trên mạng nên cười suốt sáng.
Quang xua tay:
- Kệ mẹ con điên đó đi! Em sẽ xử lý nó sau!
Tôi lắc đầu:
- Ê, đừng thô lỗ với phụ nữ như vậy chứ? Thôi, bỏ qua đi. Mấy hôm lắng xuống, trên mạng quên hết mà. Đôi co làm gì cho rách việc. Sau này tránh tránh mấy em như vậy ra. Phiền chết được.
Quang đưa mũ bảo hiểm, hất đầu bảo tôi lên xe:
- Lên đi, nay em đưa chị đi làm.
—————
Vừa bước vào đội, cả công ty đã nháo nhào về chuyện clip đánh ghen của tôi. Mọi người xúm vào hỏi chuyện gì? Và càng thêm chắc mẩm rằng tôi và Quang là một cặp. Tôi xua tay bảo chuyện tào lao thôi, không có gì đáng nói, là hiểu lầm và nói mọi người làm việc đi.
Tất nhiên, chẳng ai hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng mọi người cũng biết chẳng khai thác gì thêm được ở tôi nên lại quay qua Quang tra khảo.
Quang vẫn cái thái độ cợt nhả lớt phớt như vậy. Cậu ấy nói đi nói lại rằng chuyện không phải như thế, cậu ta với cô hotgirl kia không hề yêu đương.
——————
Về phần tôi có vẻ mọi thứ dễ dàng hơn, cho dù bị dân mạng chửi không tiếc thương nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm. Nhưng đối với Quang thì không đơn giản vậy. Cậu ấy bị chủ tịch gọi lên phòng làm việc.
Tôi không thấy cậu ấy, nên lên sân thượng toà nhà công ty để tìm. Cậu ấy đang đứng hút thuốc, thấy tôi liền thả điếu thuốc xuống, lấy chân di tắt lịm. Vì da Quang rất trắng, nên vết tay đỏ au của chủ tịch trên má cậu ấy dường như hiện lên rất rõ. Có vẻ như cậu ấy vừa phải hứng chịu một cơn thịnh nộ của chủ tịch rồi. Dù không rõ giữa hai bố con họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là không dễ chịu.
Tôi nhìn những vết hằn đỏ trên má Quang, có chút xót xa, không biết nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu ấy, gác hai tay lên lan can nhìn về phía hoàng hôn đang tan dần.
Quang nói:
- Bố em lúc nào cũng như thế đấy! Không bao giờ cần biết nguyên nhân. Cũng không tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ quan tâm đến kết quả.
Tôi mỉm cười tìm cách an ủi cậu ấy:
- Sáng nay anh Minh cũng vậy. Gọi cho chị, chưa gì đã mắng xối xả. Chẳng kịp giải thích gì.
Quang nhếch mép:
- Mấy người như bố với anh Minh thì lý do có chính đáng cũng không thông cảm đâu. Giải thích làm gì?! Đúng hay sai không quan trọng, cứ để lại hậu quả là kém cỏi rồi.
Tôi hỏi:
- Sao chủ tịch lại tức giận đến mức này? Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?
Quang lại lấy tay vò đầu tôi:
- Hâm!
Rồi cậu ấy chậm rãi nói tiếp:
- Bố rất không thích phải mất mặt. Đây không phải lần đầu tiên bố phải giải quyết mấy chuyện của em với báo chí rồi. Sáng nay có báo đăng clip lên. Bố đã phải cho pháp chế liên hệ gỡ bài. Ông không muốn em xuất hiện trên truyền thông, càng không muốn xuất hiện cùng những tin tức kiểu như thế.
- À ra vậy
Chuyện đơn giản như thế mà tôi lại chẳng để tâm đủ nhiều để chú ý tới. Hầu hết những người làm kinh doanh như chủ tịch, đều muốn giữ cho con cái và gia đình mình một “hồ sơ cá nhân” sạch sẽ, không tì vết. Càng không có ồn ào, càng ít bị chú ý, càng an toàn hơn sau này. Xét dưới góc độ của chủ tịch, việc này đúng là khó lòng chấp nhận được. Không lạ khi mà chủ tịch tức giận đến vậy.
Chỉ có điều, những lúc như thế này, có lẽ Quang cảm thấy rất cô đơn. Được ở trong một gia đình bình thường sẽ tốt hơn. Không khoác trên vai quá nhiều gánh nặng, cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương khi cần thiết, đó là điều mà ai cũng mong muốn. Cùng một tình huống, nhưng hoàn cảnh khác nhau, những người trong cuộc sẽ cư xử khác nhau. Sáng nay xem clip trên mạng, bố mẹ tôi đã rất lo lắng và gọi điện thoại không ít lần để động viên tôi, mà chẳng hề hay biết rằng con gái mình chẳng thấy đây là việc lớn.
Quang quay sang hỏi thôi:
- Anh Minh thì sao? Chị nói gì với anh ấy chưa?
Tôi cười:
- Nói gì là nói gì? Chưa! Có gì đâu mà nói.
Nghĩ lại thì mai anh ấy về rồi. Từ sáng tới giờ anh ấy có gọi một lần, nhưng tôi không nghe máy. Sau đó, anh ấy không gọi thêm lần nào nữa. Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để nghe anh chất vấn. Có lẽ chúng tôi cần một chút thời gian để tĩnh lặng thêm một chút. Cả hai chúng tôi.
____________
Dưới bóng hoàng hôn, bóng hình Quang trong mắt tôi thoáng chốc thật cô đơn.
____________
Buổi tối, khi tôi đang ngồi xem lại một vài tài liệu, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm. Chung cư nhà tôi phải quẹt thẻ ở sảnh mới có thể lên nhà. Sao lại có người bấm chuông cửa vào giờ này? Tôi khẽ nhìn qua lỗ trên cửa: là Mặt Trời. Tôi đứng hình trong giây lát. Chẳng phải ngày mai anh ấy mới về sao? Chẳng lẽ tôi đã nhầm lịch của anh ấy?! Không thể nào! Anh ấy về sớm sao?
Trấn tĩnh lại, tôi mở cửa.
Anh ấy nghiêm mặt nhìn tôi như sếp đang quở trách nhân viên:
- Sao em không nghe điện thoại của anh?!
Giọng anh ấy phút chốc gằn xuống rất đáng sợ. Tôi lắp bắp:
- Lúc đó em đang họp với đội.
Anh ấy một tay đóng cửa, một tay đẩy tôi vào tường.
- Sao họp xong không gọi lại?
Tôi lại lắp bắp:
- Vì em nghĩ không có việc gì gấp.
Lúc này, anh ấy đã ghì chặt tôi vào tường, một tay luồn vào lưng áo tôi, tay còn lại đưa lên tóc, khẽ cắn vào tai tôi. Hơi thở của anh nóng ấm nồng nàn làm tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
- Nhớ anh không?
Anh thì thầm rồi hôn xuống cổ tôi khiến tôi không thở nổi.
- Có!
Tôi chưa kịp nói tiếp thì anh đã hôn như đang cắn lên môi. Rồi anh bế thốc tôi lên, tôi lúc này chỉ còn biết ôm lấy anh với những xúc cảm len lỏi khắp từng tế bào nhỏ bé nhất, mặc cho anh điều khiển, dẫn dắt tới bất kỳ đâu.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, mãnh liệt trong cảm giác gấp gáp, vội vã và cuồng nhiệt. Cứ như thể chúng tôi đã rất rất lâu rồi chưa được ở bên nhau. Mọi suy nghĩ vu vơ, giận hờn, thắc mắc, hoài nghi đều như biến mất ngay giây phút ấy.
Cảm giác hoà vào người mình yêu, tuy hai mà dường như chỉ một, như thuỷ triều dâng lên ôm trọn lấy hoàng hôn.
________
Khi chúng tôi nằm bên nhau, anh nhắm mắt, tôi lấy ngón tay di nhẹ trên sống mũi của anh. Anh nhếch mép cười nhẹ rồi nói đùa:
- Mũi giả đấy! Cẩn thận gẫy.
Tôi cười hôn lên môi anh:
- Bây giờ anh còn biết đùa nữa. Em tưởng mai anh mới về.
Anh ôm tôi, vẫn nhắm mắt rồi hôn nhẹ lên tóc:
- Nhớ em quá nên xong việc anh về luôn.
Trái tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Mặt Trời mà tôi biết lạnh lùng hơn thế này. Anh không phải là kiểu người rủ rỉ bên tai những câu ngọt ngào như thế. Nhưng lúc này đây, ngay cả khi anh rất khác anh mà tôi biết, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc này thật ngọt ngào biết bao. Nếu đây là giấc mơ, tôi nguyện ở lại trong giấc mơ đẹp đẽ ấy lâu thật lâu.
- Sao hôm nay anh lạ vậy? Sáng nay, anh còn mắng em mà…
Anh lấy ngón tay búng vào trán tôi:
- Em đã trưởng thành rồi đấy. Biết cách làm cho anh phát cáu. Anh rất hiếm khi cáu, mà phải cáu với em.
Tôi vòng tay ôm ngực anh, dúi nhẹ đầu vào anh rồi siết chặt tay hơn:
- Chuyện trên mạng là hiểu lầm thôi mà.
Anh lật người đè tôi lại, toàn cơ thể to lớn bao phủ lấy tôi:
- Em nghĩ anh mắng em chuyện đó à? Anh biết em và Quang không có gì cả. Nhưng điều khiến anh rất giận là em không thể kiềm chế được bản thân mình để cho những việc này xảy ra. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì điên khùng. Nhưng không thể để lại hậu quả. Thông tin trên mạng có thể ảnh hưởng đến em trong tương lai.
Tôi vươn người lên chạm vào môi anh, hoá ra anh lo lắng cho mình sao?
- Em xin lỗi. Em xin lỗi mà.
Anh lại dùng ánh mắt đê mê ấy xoáy sâu vào tâm trí tôi:
- Anh xin lỗi vì đã quá lo lắng mà nặng lời với em.
Tôi mỉm cười. Kiêu hãnh như anh mà có thể nói lời xin lỗi tôi ư? Tất cả gánh nặng trong lòng dường như được trút bỏ. Anh châm chọc:
- Nhưng em bây giờ cũng giỏi quá rồi. Bắt đầu biết phớt lờ anh, khiến anh bồn chồn đứng ngồi không yên.
Tôi vội vã thanh minh:
- Em không cố ý đâu. Thật đấy!
Anh nheo mắt nham hiểm:
- Vì không cố ý mới càng quyến rũ. Đàn ông đều thích bị kích thích như vậy. Không muốn bị đeo bám, nhưng càng không thích bị phớt lờ.
Ra là vậy, những trải nghiệm tuyệt vời lúc này là nhờ tôi đã khơi dậy được khát khao chiếm hữu của anh sao? Ồ, có một thứ cảm xúc như vậy trong mối quan hệ, như trò chơi kéo co, thả một chút rồi giật thật mạnh.
Hoá ra người ta nói không sai, mọi chuyện của những cặp đôi bên nhau đều có thể giải quyết ở… trên giường. Khi gần gũi thể xác, những khúc mắc nơi đáy tâm hồn cũng có thể nhẹ nhàng được gỡ bỏ.
Cứ như một chiếc bẫy ngọt ngào, mọi giận hờn, trách móc đều tan biến.
Tôi không hiểu bằng cách nào Mặt Trời có thể thay đổi cảm xúc uyển chuyển đến như vậy? Thoáng hung dữ, thoáng dịu dàng. Phút chốc từ vô lý đến có lý thật nhanh hơn trở bàn tay. Từ lạnh lùng, vô cảm… đến si mê, thâm tình đều chỉ trong chớp mắt. Đâu mới thực sự là anh ấy?
Anh nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể tôi. Tôi cười khúc khích, bỗng tôi buột miệng:
- Nếu em có em bé thì sao?
Tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó.? Hoàn toàn không cố ý, chỉ là vô thức thôi. Vì tôi không dùng thuốc, có lẽ vậy, nên có chút lo lắng sao? Tôi không biết nữa.
Câu nói vừa thốt ra đã cảm thấy hối hận vô cùng như muốn nuốt ngược trở lại. Cứ như tự tay mình đã đập vỡ bầu không khí đang nồng nàn biết mấy.
Quả thực, anh ngay lập tức khựng lại trong vài giây. Hai mắt sáng rực rỡ nhìn tôi đầy yêu thương trìu mến:
- Em muốn có con với anh sao?
Tôi vội vàng chối bay chối biến, hấp tấp chữa cháy:
- Không, không. Anh đừng nghĩ gì. Em không phải muốn lấy con cái ràng buộc anh đâu. Anh có Lucy và Lucas rồi. Mình cũng không cần có em bé đâu.
Tôi thậm chí còn chẳng hiểu mình đang nói gì.
Anh dịu dàng hỏi:
- Nếu em có thai thì sao?
Tôi luống cuống đáp:
- Em sẽ tự chịu trách nhiệm.
Một câu nói đi thẳng vào lòng đất, khiến anh không nhịn được mà phá lên cười lớn.
Tôi đúng như một cô gái mới lớn ngốc nghếch đang cố gắng tỏ ra mình đã rất trưởng thành.
Anh ôm chặt lấy tôi, nói một câu mà tôi không ngờ tới:
- Không! Em không được phép tự chịu trách nhiệm. Em không có quyền đó. Nếu em có thai, em PHẢI cho anh biết. Anh được quyền biết. Vì anh là bố đứa trẻ. Em không được phép giấu anh.
Tôi sững người:
- Nếu, nếu thôi nhé… Em có… Anh sẽ làm gì?
Anh ôm tôi vào lòng:
- Còn làm gì nữa? Làm bố của con em. Nếu sau này mình còn bên nhau, nếu mà em đồng ý…
Anh dường như định nói điều gì đó, nhưng ngập ngừng rồi dừng lại, âu yếm tôi rồi hạ tông giọng khẽ thầm thì:
- Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần em đồng ý sinh con, em muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được. Anh sẽ rất hạnh phúc được đón nhận may mắn đó.
Chắc chắn phản ứng lúc này của anh là điều không thể ngờ. Nó quá bất thường hơn sự bình thường vốn dĩ.
Có lẽ cảm giác hạnh phúc trong tình yêu có một thứ gọi là: Hạnh phúc vì người đàn ông mình yêu muốn mình sinh con cho anh ấy.
Nghe thì thật buồn cười, nhưng tôi vốn là người chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình và có con cái. Khi yêu anh, tôi cũng luôn nghĩ chúng tôi chỉ cần yêu nhau thôi là đủ. Tôi không cần cưới xin, danh phận, cũng không cần chúng tôi phải có con. Tôi vốn vẫn nghĩ anh cũng thế, vì anh đã có hai con rồi. Những điều anh vừa nói, tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng nó vô tình gieo trong lòng tôi những hạt màu tươi sáng về một… gia đình đúng nghĩa.
Chúng tôi đã hoà vào nhau suốt đêm hôm đó, quyến luyến, nồng nhiệt như chẳng muốn tách rời. Ngọt ngào, đam mê và giờ đây là cả hy vọng… đã xoá tan bao thổn thức từng chớp nhoáng trỗi dậy trong lòng.
Đêm ấy, anh thì thầm:
- Nếu sau này có ai muốn “cướp” anh đi. Em có giữ anh lại không?
Tôi cười:
- Không giống anh chút nào? Sao câu hỏi trẻ con thế? Anh là người mà đâu phải đồ vật đâu, muốn cướp là cướp được?
Anh véo mũi tôi:
- Trẻ con một chút cho ngang hàng với em; đỡ bị chê già. Trả lời nghiêm túc đi.
Tôi châm chọc:
- Tất nhiên là không!
Rất dứt khoát.
Anh lắc đầu:
- Không được. Anh có muốn đi; em cũng nên giữ anh lại chứ.
——————
Tại sao?
Tại sao nếu người ta đã quyết ra đi, ta lại cần giữ lại.
Mãi về sau này, tôi cũng không thể hiểu.
_______________
Tối hôm sau, Lucy về nước, anh Long tài xế đưa tôi và anh ra sân bay đón Lucy. Lúc đầu, tôi không định đi cùng. Nhưng anh nói, hãy đi chung đi, làm quen với cô bé. Nên tôi cảm thấy không có lý do để từ chối.
Khi chúng tôi tới sân bay, vừa đúng lúc máy bay hạ cánh nên không phải chờ quá lâu. Đợi một thoáng thì thấy Lucy tung tăng chạy ra, vừa nhìn thấy bố, cô bé lao như bay, chạy tới ôm lấy anh rồi nhảy cẫng lên.
- Bố ơi con nhớ bố quá!
Anh liền nói:
- Bố cũng nhớ con. Con chào cô đi. Nhớ cô Sương chứ? Con đã gặp cô trước đây rồi.
Lucy nhanh chóng đưa mắt sang tôi:
- Hi cô!
Tôi mỉm cười chào cô bé, rồi hỏi:
- Hành lý của con đâu? Để cô giúp con mang ra xe.
Cô bé quay lại chỉ về phía sau:
- Mẹ và anh Lucas đang đẩy ra ạ!
Có một cảm giác rờn rợn chạy ngang qua lồng ngực tôi. Nó giống như một cú shock mà không hẳn là cú shock. Chân tay tôi hơi run rẩy, ngước mắt nhìn về phía trước, Như Hoa đang cùng Lucas tiến về phía chúng tôi. Chị ấy đi một đôi giày Christian Dior, mặc bộ váy thanh lịch, tóc dài màu đen uốn nhẹ bồng bềnh, một tay kéo chiếc vali Rimowa màu đỏ, một tay nắm tay Lucas. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười nhìn về anh.
Tôi dường như bị ánh sáng của Như Hoa khiến cho lu mờ, tắt lịm. Chị ấy mang đến cho tôi một cảm giác bất an đến lạ lùng ngay cả khi chị ấy chẳng làm gì cả.
Tôi lén lút quay sang nhìn anh, vô tình chạm ngay vào ánh mắt lo lắng của anh đang bối rối nhìn tôi. Anh lắc đầu:
- Anh không biết Như Hoa về chung. Cô ấy không hề nói.
Tất nhiên là anh không biết rồi. Nếu anh biết, chắc sẽ không để tôi rơi vào tình huống bối rối này… Khi mà xe của anh, chỉ đủ…5 chỗ ngồi.
( Còn nữa )
_____________
*LTG:
Cám ơn đã chờ đợi phần 8, Như Hoa đã trở về, mang theo bí mật mà Sương không hề hay biết. Đến cuối cùng thì, khi chúng ta cứ ngỡ hạnh phúc đã ở rất gần, cũng là lúc nó ở xa ta nhất. Đôi khi cuộc đời trớ trêu là thế, cứ như những bước đi trên cát, dù có bước nhẹ thế nào, cát vẫn lún rất sâu.
Sài Gòn đang thắt chặt từ hôm nay, cuộc sống lúc này khó khăn hơn trước. Mình cũng đang lo toan nhiều việc, nên đôi chút chậm phần mới, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ để mình có động lực đi hết câu chuyện này nhé!
Cám ơn vì đã đồng hành cùng “Như Đoá Hoa Sương.”
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅CHUYỆN KỂ CÓ THẬT,也在其Youtube影片中提到,★ BẠN CÓ MUỐN CÂU CHUYỆN CỦA BẠN TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG NHƯ MỘT BỘ PHIM KHÔNG? HÃY GỬI NÓ ĐẾN [email protected] ★ NÓ SẼ ĐƯỢC LỒNG TIẾNG BỞI MỘT DIỄN VIÊN CHUY...
「nguồn」的推薦目錄:
- 關於nguồn 在 Facebook 的精選貼文
- 關於nguồn 在 Phạm Dương Ngọc Vlog Facebook 的精選貼文
- 關於nguồn 在 Phạm Dương Ngọc Vlog Facebook 的精選貼文
- 關於nguồn 在 CHUYỆN KỂ CÓ THẬT Youtube 的最佳貼文
- 關於nguồn 在 MiNi Anti Official Youtube 的最佳貼文
- 關於nguồn 在 CHUYỆN KỂ CÓ THẬT Youtube 的最佳解答
- 關於nguồn 在 Nguồn công suất thực và ảo khác nhau như thế nào - YouTube 的評價
nguồn 在 Phạm Dương Ngọc Vlog Facebook 的精選貼文
Gã "Chuyên gia Thôi miên” tự xưng bịp bợm thế nào?
(Đây là mail của một nữ học viên, từng đi học thôi miên để tự chữa bệnh, nhưng tốn mấy chục triệu mà chẳng ra đâu vào đâu. Tôi xóa tên “chuyên gia” này đi. Ai suy ra thì kệ, để cảnh báo cho mọi người tránh bị đám học trò của gã lừa bịp.)
Cũng như cả ngàn người mất tiền oan ức, mình đã im lặng. Mình im lặng là bởi, cũng như mọi người, đều có suy nghĩ "ngu thì chết, chứ kêu ai". Tuy nhiên, sau 1 năm trời im lặng, mình quyết định nói lên sự thật này, để mọi người cùng cảnh giác, để mọi người không bị tên "tâm thần thể tinh vi" này lừa đảo nữa.
Mấy năm trước, cũng như hàng vạn người Việt, đều choáng ngợp, khi ở Việt Nam đột nhiên xuất hiện một thiên tài, với những tuyên bố kinh thiên động địa, rằng có thể "làm cho 4 vạn người bị vong nhập ở SVĐ Mỹ Đình", rồi thì tuyên bố cắt lưỡi hết nhà ngoại cảm ở Việt Nam…
Những lời tuyên bố nổ như bom hạt nhân đó, là nằm trong chiến lược của "phù thủy truyền thông" tự xưng là thạc sĩ chuyên gia thôi miên. Sách lược đó không có gì lạ lẫm với phương Tây cả, nhưng chỉ có kẻ vô liêm sỉ mới sử dụng, chứ người có đạo đức, có nhân cách, có liêm sỉ, không ai dám nổ như thế để nổi tiếng. “Chuyên gia Thôi Miên” nổ như bom, nhưng lại đúng lúc. Thời điểm đó, người ta áp vong nhiều, điên loạn nhiều, không biết tin vào đâu, nên người ta tin theo gã, thế là gã nói gì, ai cũng tin sái cổ. Gã Thôi Miên đã xây dựng tên tuổi một cách nhanh nhất, thậm chí là miễn phí. Hàng loạt tờ báo, hàng loạt đài truyền hình xúm vào tung hô GÃ.
Tôi cũng là một trong số người tin GÃ sái cổ, nghĩ GÃ là cứu nhân độ thế. Tôi là du học sinh ở Anh, con gái duy nhất của hai vợ chồng đều là giáo sư, tiến sĩ, có tiếng ở Hà Nội. Sau này, tìm hiểu mới biết, học hành nhiều quá, mà tẩu hỏa nhập ma. Thực ra, đó là dạng rối loạn cảm xúc, biểu hiện ban đầu của trầm cảm. Những người mắc bệnh đó thường sống khép kín, ít giao lưu, có lúc buồn sâu thẳm, có lúc lại vui. Vui buồn thất thường mà chẳng hiểu vì sao. Tôi mail cho GÃ. GÃ gửi cho tôi 1 tập tài liệu khá dày, bảo tôi đọc trước. Tập tài liệu đó kể tỉ mỉ hàng loạt trường hợp mà GÃ chữa bệnh tự kỷ ám thị, trầm cảm, muốn tự tử ở Việt Nam, cả bên châu Âu…. Tôi đọc say mê, và thấy hầu hết các nhân vật ấy đều có nét giống mình. GÃ đưa họ về trạng thái thôi miên, rồi tìm ra nguyên nhân, có khi nguyên nhân đó chỉ là một câu nói thời thơ ấu, như một ám thị ghi vào não người ta, và rồi GÃ đã gỡ ám thị đó ra, thế là hết bệnh, hết muốn tự sát, vui sống trở lại, bla, bla… Đọc những chuyện đó, ly kỳ hơn chuyện ở báo lá cải, bởi ngoài sự hấp dẫn, sự thần bí, thì nó còn liên quan đến sức khỏe tâm thần của con người. Tôi đã tin sái cổ những câu chuyện đó. Tuy nhiên, tôi đã vỡ mộng. Lẽ ra kể sau, nhưng tôi kể luôn cho liền mạch. Sau khi biết Quân là kẻ lừa đảo, kẻ hoang tưởng tinh vi, thì tôi đã đi tìm hiểu. Tôi tìm gặp các nhân vật trong tập tài liệu mà GÃ sử dụng như báo cáo khoa học, và tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng, chẳng nhân vật nào có thật cả. Có một cô gái, là H., học sinh ở quận Tây Hồ, mà GÃ kể kỹ, báo chí viết rất nhiều, thì có đưa đến cho GÃ chữa trị. GÃ chém như thần thánh, nào là cứu cô gái về từ cõi chết, nào là… nhưng hỡi ôi, mẹ cô gái bảo có dẫn đến gặp GÃ, thôi miên được lúc, rồi về, chẳng có tác dụng gì cả, thế mà dám thuê báo chí viết, thổi vống lên. Gia đình cô nọ bực lắm, nhưng không dám làm căng, vì xấu mặt mình, lộ ra con mình bị hoang tưởng, trầm cảm, thì không tốt gì cả.
Sau này, tôi mới biết, chị Ngô Thị Thu H, thạc sĩ tâm lý, là trợ lý của “chuyên gia Thôi Miên” hồi GÃ mới về Việt Nam. Tôi tìm gặp bằng được chị. Nhắc đến GÃ, chị sợ rúm cả người. Chị bảo, chính tập tài liệu đó, gồm hàng chục bệnh nhân được chữa trị bằng thôi miên, đều là do GÃ bịa ra, chị ghi chép lại, biên tập lại, soạn thành Báo cáo khoa học. Tất cả các nhân vật đều không có thật, hoặc nhân vật có thật, nhưng chuyện chữa khỏi bệnh là bịa đặt hoàn toàn, vì không chữa được cho ai cả. Chị H bảo, hồi GÃ mới về Việt Nam, chị giúp gã nhiều, khiến gia đình chị mâu thuẫn, tan nát cả. Chị dẫn GÃ đi giới thiệu chỗ nọ, chỗ kia, cơ quan này, cơ quan khác để GÃ có mối làm quen, rồi lập cty, trung tâm Tâm Thể Trí. Thế nhưng, tiếp xúc một thời gian, phát hiện GÃ không có năng lực gì cả, thậm chí là kẻ lừa đảo mạt hạng, chỉ tìm mọi cách kiếm thật nhiều tiền, rồi chuồn khỏi Việt Nam, nên chị đã đề nghị xóa bỏ Trung tâm, không hoạt động nữa. Tuy nhiên, không biết bằng cách nào, chạy chọt thế nào, GÃ đã cướp luôn Trung tâm, đẩy các thành viên khác ra, gồm chị H và mấy người thân trong gia đình. Chị H vẫn kiện cáo gần năm trời mà không ăn thua gì cả. Chuyện này, tôi giữ một đống hồ sơ, có dịp sẽ quét lên, để mọi người cùng đọc, không lại bảo tôi bịa. Xin tiếp tục chuyện của tôi.
Hồi bị bệnh, tôi mail đi mail lại, gọi điện, nhờ vả GÃ, nhưng gã nhất định không giúp, cũng không chữa bệnh, không thôi miên gì cả, mà chỉ giục tôi đóng tiền đi học thôi miên. Gã khoe chỉ cần học 3 ngày là khỏi hết bệnh. Đến bệnh ung thư, tâm thần còn khỏi, nói gì cái bệnh rối loạn cảm xúc, hay trầm cảm của tôi. Du học sinh về nước, chưa đi làm, nhưng tiền thì không thiếu thốn gì cả, vì bố mẹ chu cấp thoải mái, nên tôi nộp học phí. Dù gia đình khá giả, nhưng tôi cũng ngã ngửa khi cô kế toán tên Trang thu 20 triệu đồng/3 ngày học. Gã còn luôn mồm, giờ thì 20 triệu, chứ khóa sau thì 30 triệu, thậm chí 40 triệu…. Sau, đọc quảng cáo, lúc nào cũng có trò dọa sắp tăng phí. Sau, tôi mới hiểu trò hề của gã, là phải thu nhiều tiền thì mới thể hiện đẳng cấp, mới khiến người ta tin là tốt. Dù không có học sinh nào, thì cũng vẫn cứ phải thu cao như thế. Một là thu đủ, thu đúng, hai là mời học miễn phí, chứ nhất định không giảm giá. Giảm giá khác gì "lộ" không có người theo học. Dù một khóa chỉ có vài người đóng tiền, nhưng gã phải mời khách đến học miễn phí thật đông, mà chủ yếu là nhà báo, những nhân vật nổi tiếng, quan chức, có ảnh hưởng xã hội. Làm thế, một mũi tên trúng 2 đích: 1 là mọi người thấy lớp đông người học, không trống chỗ nào, tin tưởng là tốt thì mới có nhiều người theo học. Hai là các nhà báo, nhân vật nổi tiếng sẽ PR cho. Các nhân vật đó PR cho hắn miễn phí, lại biết ơn hắn gấp bội, bởi vì nghĩ hắn vừa tặng 20 triệu (quy đổi học phí). Riêng cái đài VTV3, chương trì Bí mật gì đó lúc nửa đêm, do cô á hậu dẫn chương trình, đã làm không biết bao nhiêu chương trình về gã, rồi gã in đĩa phát khắp nơi, chia sẻ khắp các trang mạng.
Khốn nạn thay. Buổi sáng của ngày học đầu tiên, mọi người đến nghe gã kể chuyện về gã như thần thánh, nào là bỏ cả trăm ngàn đô để tham gia một buổi học thôi miên chuyên gia, bỏ hàng chục triệu đô để thành chuyên gia, rồi thì lẽ ra ở Đức mở phòng khám, dạy thôi miên, mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn đô, nhưng vì yêu nước nên phải về… Hắn chém thế, để mọi người biết rằng, hắn phải bỏ ra cả triệu đô, còn mọi người chỉ mất có ngàn đô, mà tiếp thu được hết tinh túy của thôi miên, chăm sóc sức khỏe, trị bách bệnh. Đó là kỹ xảo của hắn, để mọi người háo hức. Tôi cũng háo hức…
Buổi chiều hôm đó, mọi người được xem… ảo thuật rẻ tiền. Gã biểu diễn mấy trò lố bịch. Cái trò bẻ thìa kiểu ảo thuật trẻ con thì bị bóc mẽ trên mạng rồi, nên gã không biểu diễn nữa. Trò thứ 2 là thôi miên cho cứng tay để mọi người đu không ngã (vẫn ngã chỏng vó suốt, chẳng qua là sức mạnh tinh thần, chứ thôi miên gì. Tôi đứng đó giơ tay, mà mấy anh 70kg đu lên, thì toàn thân tôi đổ chổng kềnh). Trò tiếp theo là mọi người ám thị để ngón tay dài ra (nhìn vào bàn tay, tưởng tượng ngón tay dài ra, miệng luôn nói dài ra nào, dài ra nào). Khổ, mấy bà dễ bị ám thị, đầu óc sẵn khùng điên, hoang tưởng (thành phần này mới đi học thôi miên chứ) thì cứ ồ lên là đúng. Bệnh tôi nhẹ, nên tôi chả thấy ngón tay nào dài ra cả. Gã hỏi tôi thế nào, tôi chỉ cười, ko dám phản đối, sợ mọi người ném đá. Trò tiếp theo là lôi cái cậu nhẵn mặt, là học trò của gã, để gã thôi miên, rồi chọc kim tiêm vào tay, không chảy máu. Đúng là bịt bợm vớ vẩn. Bác sĩ chọc kim tiêm vào mạch máu còn chẳng ra máu nói gì chọc vào da tay. Thế mà ai cũng ồ lên kinh ngạc… Sau, tôi mới biết, các đối tượng được gọi lên biểu diễn thôi miên đều là học trò của gã, hoặc nhân viên ở cái trung tâm ấy. Còn nhiều trò nhảm nhí nữa, cốt là kéo dài cho hết ngày.
Ngày hôm sau, chúng tôi, những đứa trẻ tuổi, đến cả các cụ già, các giáo sư, tiến sĩ được gã dạy… tập thể dục. Mọi người như một lũ điên, như những con khỉ, hít hít, thở thở, vươn tay, gập người cúi xuống… Rồi thì ngồi bấm ngón tay ngược xuôi như bọn dở người để… luyện não. Rồi thì liếc mắt như rang lạc để… kích thích hoóc môn vận động. Đúng là khùng.
Buổi học tiếp theo. Gã đứng giữa lớp, nói có vẻ như một chuyên gia thôi miên thật. Gã tuyên bố đưa mọi người vào trạng thái thôi miên. Mọi người nhắm mắt, tập trung vào lời nói của gã. Tôi thì chả thấy vào được trạng thái nào cả. Có ông tiến sĩ thì vừa nhắm mắt đã gật ngoẹo cả cổ, có ông thì ngáy o o, tức là ngủ mất rồi, chứ thôi miên cái nỗi gì. Sau buổi được thôi miên đó, mọi người đổ xô ra mua đĩa thôi miên với giá 500k/cái. Trong đĩa có file ghi lời gã nói, chả khác gì Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện ma. Nhiều người yếu tim, nghe dựng cả tóc gáy, thì thôi miên cái gì nữa.
Buổi cuối cùng, gã cho mọi người cùng thôi miên cho nhau, cắt nỗi sợ hãi. Ông thì cắt nỗi sợ say sóng, chị em cắt say tàu xe, độ cao, ông cắt nỗi sợ vợ… Sau, tôi hỏi lại nhiều người, thì nỗi sợ ấy còn nguyên, tàu xe vẫn say như thường.
Kết thúc khóa học 3 ngày, có người thì điên tiết vì mất toi 20 triệu mà không giải quyết được gì, người thì nghĩ rằng mới học 3 buổi chưa ăn thua, phải đóng tiền tiếp để học tiếp, học nâng cao, và thành con thiêu thân cho tên lừa đảo này thu hoạch. Thật đau lòng, tôi cũng là một trong số đó. Gã mở lớp ở Sài Gòn, tôi vào Sài Gòn học, gã mở ở Hà Nội, tôi lại học ở Hà Nội. Tôi mất toi cả trăm triệu cho tiền ăn uống, đi lại suốt cả năm trời, mà rốt cục chẳng đi đến đâu. Thứ tôi nhận được từ những khóa học đó, là tôi nhận ra sự thật, gã chẳng có tài cán gì, chỉ là kẻ lừa đảo, một kẻ tìm mọi cách kiếm tiền. Tôi dám khẳng định như thế, là bởi vì, có thời điểm, gã suốt ngày buông lời tán tỉnh, nịnh nọt tôi. Thú thực, tôi cũng giả vờ xiêu lòng lão, để có được một số buổi học miễn phí, để được lão quan tâm hơn. Khi thấy tôi có vẻ sắp "đổ", lão mới tiết lộ tham vọng của lão. Đó là, lão sẽ đào tạo ra hàng loạt chuyên gia thôi miên như lão, rồi xây dựng cơ sở ở khắp đất nước. Mỗi khóa học thu 20 triệu, với 100 người tham gia, thì đã có 2 tỷ. 60 khóa học ở 60 tỉnh thành, thì thu 120 tỷ đồng, và mỗi tháng chỉ cần 4 khóa, thì đã có 480 tỷ đồng. Ối cha mẹ ơi! Lão tính toán cứ như phép cộng của học sinh lớp 3, cứ thế mà nhân với cộng, không cần biết đến chuyện khác. Thế nhưng, học trò của lão thì tin lắm, lúc nào cũng mang niềm tin sẽ thành đại tỷ phú, sẽ phải giàu có bằng mọi cách. Thậm chí, cậu học trò tên Nguyễn Văn Dương của lão, còn lên FB "chém" một câu thế này: "Nếu chúng ta muốn giàu, thì hãy chọn người giàu mà chơi". Tôi biết nó câu đấy là của lão Thôi Miên, cậu học trò này thấy chí lý nên úp lên FB. Thế mà cả đống người vào tán thưởng, vẫy tay. Tôi điên tiết tát cho gáo nước lạnh bằng comment: "Thế người giàu nào chơi với anh?". Hắn tịt ngóm. Đúng là lũ tâm thần, cứ ở trong nhà tâng bốc nhau.
Có một chuyện này nữa, mà tôi thấy GÃ “Chuyên gia Thôi Miên” rất giỏi, đó là hắn tìm mọi cách tiếp cận các quan chức cấp cao, để làm chỗ đỡ, bình phong cho hắn. Hắn lôi cả Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, úp ảnh cụ lên trang web, FB để quảng cáo cho thôi miên. Thực ra, hắn gặp các cụ lãnh đạo về hưu để hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức khỏe, nghi thức ngoại giao phương tây (chắc đọc sách) chém gió linh tinh, chứ dạy gì thôi miên. Gã chỉ cốt chụp được ảnh để khoe, quảng cáo mà thôi.
Tôi xin kể tiếp, khi tay Thôi Miên này có ý sàm sỡ, thì tôi nhổ vào mặt hắn. Tôi là gái chưa chồng, có học hành đàng hoàng, hình thức đâu đến nỗi, sao lại thích thằng vừa già, vừa xấu, trông như con nhái bén. Tôi cho gáo nước lạnh, thì gã lại chém với bọn học sinh là tôi thích hắn, bị hắn từ chối, nên quay sang phản hắn.
Tiếp xúc, theo học, và nhận thấy Gã là kẻ lừa đảo, chứ chẳng có kiến thức gì về thôi miên (vì tôi học ở Anh, tiếp xúc với nhiều chuyên gia tâm lý, một số bác sĩ thôi miên rồi. Thậm chí, bên đó họ điều trị, hướng dẫn tự thôi miên miễn phí, chứ không thu nhiều tiền như hắn chém), nên tôi quyết định đi tìm hiểu. Như ở phần trên, tôi gặp chị Nguyễn Thị Thu H, xong thì chị H chỉ tôi đến gặp chú Vũ Thế Khanh. Nhà chú Khanh ở 1 Đông Tác, cách nhà tôi không xa, nên tôi tìm đến luôn. Gặp chú Khanh, thì tôi đã rõ toàn bộ bộ mặt của kẻ lừa đảo này. Chú Khanh đã đưa cho tôi biên bản, khẳng định Gã không có khả năng thôi miên, không biết thôi miên, thậm chí không có bằng cấp về thôi miên, mới chỉ học thôi miên 1 tuần ở một trung tâm tư nhân bên Đức, mà hiện Trung tâm đó đã giải tán.
Theo chú Khanh, khi Gã từ Đức về Việt Nam, thì qua một số người giới thiệu, chú Khanh đã nhận GÃ về trung tâm. Chú Khanh đã lập ra Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên và bổ nhiệm GÃ vào vị trí Viện trưởng. Tuy nhiên, thời gian sau, chú Khanh đã chính thức đưa ra quyết định giải thể Viện này vì qua các cuộc khảo nghiệm, chú khẳng định rằng GÃ không có tài cán gì cả, toàn lừa đảo. Hiện tôi cầm trong tay tờ quyết định đó, có số 1215 (ngày 15/2/2011) về việc giải thể viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên và buộc chấm dứt mọi hoạt động của Viện được ghi trong quyết định thành lập số 089/TC-LH (ngày 9/8/2010) của UIA. Chú Khanh nói: Trong thời gian hoạt động thực nghiệm theo quy định (6 tháng kể từ khi ký quyết định thành lập), ông “Thôi Miên” không hề có hiểu biết về y khoa, chưa nắm được nguyên lý cơ bản cũng như chưa có năng lực thôi miên như trong hồ sơ đăng ký thành lập Viện. “Chúng tôi yêu cầu phải làm 100 ca khảo nghiệm trực tiếp do chính UIA đặt ra, trước sự chứng kiến của các nhà khoa học nhưng trong quá trình 1 khảo nghiệm, “Thôi Miên” đã không làm được. Như vậy, “ông Thôi Miên” không đủ năng lực để “hành nghề”. Chú Khanh còn nói: "Việc ông Thôi Miên chủ trương dùng “khả năng thôi miên” để quảng bá chữa bệnh là vi phạm Luật hành nghề y tế, vì ông Thôi Miên chưa được đào tạo và chưa có hiểu biết về chuyên ngành y khoa cũng như khả năng thực sự về thôi miên".
Trong Quyết định 1215 cũng cho biết, căn cứ theo số liệu thẩm tra lý lịch khóa học, ông Thôi Miên mới chỉ dự khóa học ngắn ngày về thôi miên của một tổ chức cá nhân, không nằm trong hệ thống đào tạo chính quy. Ông ta cũng chưa từng học qua trình độ cử nhân. Chú Khanh cũng khẳng định rằng, đã điều tra kỹ lưỡng và chắc chắn GÃ chưa học đại học, chứ nói gì đến thạc sĩ. GÃ chỉ có cái chứng chỉ học thôi miên 1 tuần ở viện tư nhân (hiện đã giải thể) bên Đức, mà đem cái chứng chỉ ấy sang Việt Nam, phù phép thế nào mà phiên dịch thành thạc sĩ thôi miên y khoa, để quảng cáo, chém gió tùm lum. (Ông Khanh đưa bằng photo của GÃ sang Đức dịch, thì từ Hypnosemaster trong giấy chứng nhận là người chuyên về thôi miên lại được dịch là thạc sĩ thôi miên, trong khi đây chỉ là khóa học ngắn hạn 1 tuần về thôi miên).
Đến gặp chú Khanh, chú cũng cho tôi xem GÃ lừa đảo kiểu trẻ ranh qua 1 clip biểu diễn bẻ cong thìa bằng ý nghĩ để khoe tài thôi miên. Trong clip đó, sau một vài câu “niệm chú”, quả thực chiếc thìa bị cong thật. Tuy nhiên, nếu để ý ở giây thứ 30-31, khi mọi người đang chú ý vào động tác hướng dẫn cho người phụ nữ, GÃ đã chủ động bẻ cong chiếc thìa từ trước (?!). Đúng là bịp bợm.
Theo lời chú Khanh, trong quá trình cùng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an điều tra ở bên Đức, chú còn phát hiện “Chuyên gia Thôi Miên” là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. GÃ vốn học hết phổ thông, đi bộ đội, rồi sang Đức lao động tự do. GÃ lấy vợ và được định cư bên đó theo vợ. Vợ GÃ buôn bán lặt vặt. GÃ chuyên buôn thuốc lá lậu, nên một lần bị tóm, bị trục xuất về nước. Sau, lại tìm cách sang được, rồi chuyển nghề làm giấy tờ giả. Sau, tình cảm gia đình không tốt, GÃ về nước và biến thành chuyên gia thôi miên, lừa đảo cả nước, cả các bậc danh sĩ. Trong con mắt GÃ, người Việt có lẽ dân trí, nhận thức quá thấp. Trong các khóa học, hắn cũng hay xưng danh luật sư, rồi thạc sĩ thôi miên, nhưng thực tế chả học hành ngày nào, chả tốt nghiệp trường nào thì bằng cử nhân luật ở đâu ra.
Chú Khanh cũng buồn rầu bảo: Có một số báo chí đã đăng bài, vạch rõ bộ mặt của kẻ lừa đảo này. Tuy nhiên, bằng cách này, cách khác, gã đều can thiệp gỡ bài viết bóc mẽ gã đi được. Cái này, chú Khanh rất khâm phục, dù hắn chỉ mới về nước có vài năm, mà quan hệ rất tốt, leo rất sâu.
Quay trở lại chuyện của tôi. Điên tiết vì bị tên bịp này lừa, nên tôi đã liên hệ với những người từng ở Đức. Điều rất vui, là GÃ khá nổi tiếng ở Đức, nhưng nổi tiếng là kẻ lừa đảo, chứ không ai biết hắn là chuyên gia thôi miên. Mọi người đều buồn cười, khi không hiểu sao tự dưng hắn lại thành chuyên gia thôi miên và được tung hô lên giời ở Việt Nam. Một chú, người Văn Điển, Việt kiều Đức kể với tôi thế này: Nhà tôi và “chuyên gia thôi miên” ở cạnh nhau. GÃ đúng là chẳng học hành gì cả. Trước chuyên buôn lâu thuốc lá Jet, sau thì làm giấy tờ giả. Vợ GÃ hiền lành, tử tế, nhưng hắn là kẻ không ra gì. Vợ chồng bỏ nhau, hắn về nước. Cậu con bên Đức bằng tuổi con của tôi, hai thằng chơi với nhau. Thằng con trai của GÃ nghiện xì ke nặng lắm, nên tôi cấm con tôi chơi với thằng cu ấy. Con nó nghiện, nó không nói được, mà nó đòi thôi miên trị nghiện xì ke cho ai? Đúng là cái thằng lừa đảo thì đi đâu cũng nghĩ ra trò lừa đảo. Chuyện chú này kể, chú khẳng định 100%. Tuy nhiên, chú không muốn mất đoàn kết, nên không xưng tên. Chú chỉ kể vậy thôi. Bản thân GÃ, từng bóc mẽ ông Dư Quang Châu, là thầy của chú này. GÃ bảo ông Châu lừa đảo, không học cảm xạ ngày nào, mà dám xưng là chuyên gia cảm xạ, rồi tung lên mạng nhục hạ ông Châu. GÃ lừa đảo, mà dám nói người khác, khiến chú tức lắm, nhưng chú không chấp, vì từng coi GÃ như cậu em hàng xóm.
Kết lại bài viết này, tôi xin dẫn lời một thạc sĩ tâm lý, người từng nghiên cứu và sát cánh một thời gian với Gã: Vị chuyên gia thần kinh ở Hà Nội khẳng định rằng, GÃ chính là một dạng hoang tưởng đặc biệt. Những người như thế luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, luôn đúng, luôn muốn điều khiển người khác.
Đọc đến đây, có lẽ là mọi người đã quá mệt, vì dài rồi. Nhưng, mong rằng, mọi người đọc hết rồi, thì hãy cảnh giác. Những ai từng học thôi miên, từng tiếp xúc với Gã, xem điều em viết có đúng không. Em viết dài dòng, vất vả thế này, là cũng mong mọi người cảnh giác, kẻo bị Gã lừa đảo, mà tổn hại tinh thần, kinh tế.
nguồn 在 Phạm Dương Ngọc Vlog Facebook 的精選貼文
“Thôi miên” ở Việt Nam bịp bợm kinh khủng thế nào?
(Đây là mail của một nữ học viên gửi tôi. Bạn này từng đi học thôi miên để tự chữa bệnh, nhưng tốn mấy chục triệu mà chẳng ra đâu vào đâu. Tôi xóa tên “chuyên gia” này đi. Ai suy ra thì kệ, để cảnh báo cho mọi người tránh bị tên này và đám học trò của gã lừa bịp để... hoàn vốn.)
Cũng như cả ngàn người mất tiền oan ức, mình đã im lặng. Mình im lặng là bởi, cũng như mọi người, đều có suy nghĩ "ngu thì chết, chứ kêu ai". Tuy nhiên, sau 1 năm trời im lặng, mình quyết định nói lên sự thật này, để mọi người cùng cảnh giác, để mọi người không bị tên "tâm thần thể tinh vi" này lừa đảo nữa.
Mấy năm trước, cũng như hàng vạn người Việt, đều choáng ngợp, khi ở Việt Nam đột nhiên xuất hiện một thiên tài, với những tuyên bố kinh thiên động địa, rằng có thể "làm cho 4 vạn người bị vong nhập ở SVĐ Mỹ Đình", rồi thì tuyên bố cắt lưỡi hết nhà ngoại cảm ở Việt Nam…
Những lời tuyên bố nổ như bom hạt nhân đó, là nằm trong chiến lược của "phù thủy truyền thông" tự xưng là thạc sĩ chuyên gia thôi miên. Sách lược đó không có gì lạ lẫm với phương Tây cả, nhưng chỉ có kẻ vô liêm sỉ mới sử dụng, chứ người có đạo đức, có nhân cách, có liêm sỉ, không ai dám nổ như thế để nổi tiếng. “Chuyên gia Thôi Miên” nổ như bom, nhưng lại đúng lúc. Thời điểm đó, người ta áp vong nhiều, điên loạn nhiều, không biết tin vào đâu, nên người ta tin theo gã, thế là gã nói gì, ai cũng tin sái cổ. Gã Thôi Miên đã xây dựng tên tuổi một cách nhanh nhất, thậm chí là miễn phí. Hàng loạt tờ báo, hàng loạt đài truyền hình xúm vào tung hô GÃ.
Tôi cũng là một trong số người tin GÃ sái cổ, nghĩ GÃ là cứu nhân độ thế. Tôi là du học sinh ở Anh, con gái duy nhất của hai vợ chồng đều là giáo sư, tiến sĩ, có tiếng ở Hà Nội. Sau này, tìm hiểu mới biết, học hành nhiều quá, mà tẩu hỏa nhập ma. Thực ra, đó là dạng rối loạn cảm xúc, biểu hiện ban đầu của trầm cảm. Những người mắc bệnh đó thường sống khép kín, ít giao lưu, có lúc buồn sâu thẳm, có lúc lại vui. Vui buồn thất thường mà chẳng hiểu vì sao. Tôi mail cho GÃ. GÃ gửi cho tôi 1 tập tài liệu khá dày, bảo tôi đọc trước. Tập tài liệu đó kể tỉ mỉ hàng loạt trường hợp mà GÃ chữa bệnh tự kỷ ám thị, trầm cảm, muốn tự tử ở Việt Nam, cả bên châu Âu…. Tôi đọc say mê, và thấy hầu hết các nhân vật ấy đều có nét giống mình. GÃ đưa họ về trạng thái thôi miên, rồi tìm ra nguyên nhân, có khi nguyên nhân đó chỉ là một câu nói thời thơ ấu, như một ám thị ghi vào não người ta, và rồi GÃ đã gỡ ám thị đó ra, thế là hết bệnh, hết muốn tự sát, vui sống trở lại, bla, bla… Đọc những chuyện đó, ly kỳ hơn chuyện ở báo lá cải, bởi ngoài sự hấp dẫn, sự thần bí, thì nó còn liên quan đến sức khỏe tâm thần của con người. Tôi đã tin sái cổ những câu chuyện đó. Tuy nhiên, tôi đã vỡ mộng. Lẽ ra kể sau, nhưng tôi kể luôn cho liền mạch. Sau khi biết Gã là kẻ lừa đảo, kẻ hoang tưởng tinh vi, thì tôi đã đi tìm hiểu. Tôi tìm gặp các nhân vật trong tập tài liệu mà GÃ sử dụng như báo cáo khoa học, và tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng, chẳng nhân vật nào có thật cả. Có một cô gái, là H., học sinh ở quận Tây Hồ, mà GÃ kể kỹ, báo chí viết rất nhiều, thì có đưa đến cho GÃ chữa trị. GÃ chém như thần thánh, nào là cứu cô gái về từ cõi chết, nào là… nhưng hỡi ôi, mẹ cô gái bảo có dẫn đến gặp GÃ, thôi miên được lúc, rồi về, chẳng có tác dụng gì cả, thế mà dám thuê báo chí viết, thổi vống lên. Gia đình cô nọ bực lắm, nhưng không dám làm căng, vì xấu mặt mình, lộ ra con mình bị hoang tưởng, trầm cảm, thì không tốt gì cả.
Sau này, tôi mới biết, chị Ngô Thị Thu H, thạc sĩ tâm lý, là trợ lý của “chuyên gia Thôi Miên” hồi GÃ mới về Việt Nam. Tôi tìm gặp bằng được chị. Nhắc đến GÃ, chị sợ rúm cả người. Chị bảo, chính tập tài liệu đó, gồm hàng chục bệnh nhân được chữa trị bằng thôi miên, đều là do GÃ bịa ra, chị ghi chép lại, biên tập lại, soạn thành Báo cáo khoa học. Tất cả các nhân vật đều không có thật, hoặc nhân vật có thật, nhưng chuyện chữa khỏi bệnh là bịa đặt hoàn toàn, vì không chữa được cho ai cả. Chị H bảo, hồi GÃ mới về Việt Nam, chị giúp gã nhiều, khiến gia đình chị mâu thuẫn, tan nát cả. Chị dẫn GÃ đi giới thiệu chỗ nọ, chỗ kia, cơ quan này, cơ quan khác để GÃ có mối làm quen, rồi lập cty, trung tâm. Thế nhưng, tiếp xúc một thời gian, phát hiện GÃ không có năng lực gì cả, thậm chí là kẻ lừa đảo mạt hạng, chỉ tìm mọi cách kiếm thật nhiều tiền, rồi chuồn khỏi Việt Nam, nên chị đã đề nghị xóa bỏ Trung tâm, không hoạt động nữa. Tuy nhiên, không biết bằng cách nào, chạy chọt thế nào, GÃ đã cướp luôn Trung tâm, đẩy các thành viên khác ra, gồm chị H và mấy người thân trong gia đình. Chị H vẫn kiện cáo gần năm trời mà không ăn thua gì cả. Chuyện này, tôi giữ một đống hồ sơ, có dịp sẽ quét lên, để mọi người cùng đọc, không lại bảo tôi bịa. Xin tiếp tục chuyện của tôi.
Hồi bị bệnh, tôi mail đi mail lại, gọi điện, nhờ vả GÃ, nhưng gã nhất định không giúp, cũng không chữa bệnh, không thôi miên gì cả, mà chỉ giục tôi đóng tiền đi học thôi miên. Gã khoe chỉ cần học 3 ngày là khỏi hết bệnh. Đến bệnh ung thư, tâm thần còn khỏi, nói gì cái bệnh rối loạn cảm xúc, hay trầm cảm của tôi. Du học sinh về nước, chưa đi làm, nhưng tiền thì không thiếu thốn gì cả, vì bố mẹ chu cấp thoải mái, nên tôi nộp học phí. Dù gia đình khá giả, nhưng tôi cũng ngã ngửa khi cô kế toán tên Trang thu 20 triệu đồng/3 ngày học. Gã còn luôn mồm, giờ thì 20 triệu, chứ khóa sau thì 30 triệu, thậm chí 40 triệu…. Sau, đọc quảng cáo, lúc nào cũng có trò dọa sắp tăng phí. Sau, tôi mới hiểu trò hề của gã, là phải thu nhiều tiền thì mới thể hiện đẳng cấp, mới khiến người ta tin là tốt. Dù không có học sinh nào, thì cũng vẫn cứ phải thu cao như thế. Một là thu đủ, thu đúng, hai là mời học miễn phí, chứ nhất định không giảm giá. Giảm giá khác gì "lộ" không có người theo học. Dù một khóa chỉ có vài người đóng tiền, nhưng gã phải mời khách đến học miễn phí thật đông, mà chủ yếu là nhà báo, những nhân vật nổi tiếng, quan chức, có ảnh hưởng xã hội. Làm thế, một mũi tên trúng 2 đích: 1 là mọi người thấy lớp đông người học, không trống chỗ nào, tin tưởng là tốt thì mới có nhiều người theo học. Hai là các nhà báo, nhân vật nổi tiếng sẽ PR cho. Các nhân vật đó PR cho hắn miễn phí, lại biết ơn hắn gấp bội, bởi vì nghĩ hắn vừa tặng 20 triệu (quy đổi học phí). Riêng cái đài VTV3, chương trì Bí mật gì đó lúc nửa đêm, do cô á hậu dẫn chương trình, đã làm không biết bao nhiêu chương trình về gã, rồi gã in đĩa phát khắp nơi, chia sẻ khắp các trang mạng.
Khốn nạn thay. Buổi sáng của ngày học đầu tiên, mọi người đến nghe gã kể chuyện về gã như thần thánh, nào là bỏ cả trăm ngàn đô để tham gia một buổi học thôi miên chuyên gia, bỏ hàng chục triệu đô để thành chuyên gia, rồi thì lẽ ra ở Đức mở phòng khám, dạy thôi miên, mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn đô, nhưng vì yêu nước nên phải về… Hắn chém thế, để mọi người biết rằng, hắn phải bỏ ra cả triệu đô, còn mọi người chỉ mất có ngàn đô, mà tiếp thu được hết tinh túy của thôi miên, chăm sóc sức khỏe, trị bách bệnh. Đó là kỹ xảo của hắn, để mọi người háo hức. Tôi cũng háo hức…
Buổi chiều hôm đó, mọi người được xem… ảo thuật rẻ tiền. Gã biểu diễn mấy trò lố bịch. Cái trò bẻ thìa kiểu ảo thuật trẻ con thì bị bóc mẽ trên mạng rồi, nên gã không biểu diễn nữa. Trò thứ 2 là thôi miên cho cứng tay để mọi người đu không ngã (vẫn ngã chỏng vó suốt, chẳng qua là sức mạnh tinh thần, chứ thôi miên gì. Tôi đứng đó giơ tay, mà mấy anh 70kg đu lên, thì toàn thân tôi đổ chổng kềnh). Trò tiếp theo là mọi người ám thị để ngón tay dài ra (nhìn vào bàn tay, tưởng tượng ngón tay dài ra, miệng luôn nói dài ra nào, dài ra nào). Khổ, mấy bà dễ bị ám thị, đầu óc sẵn khùng điên, hoang tưởng (thành phần này mới đi học thôi miên chứ) thì cứ ồ lên là đúng. Bệnh tôi nhẹ, nên tôi chả thấy ngón tay nào dài ra cả. Gã hỏi tôi thế nào, tôi chỉ cười, ko dám phản đối, sợ mọi người ném đá. Trò tiếp theo là lôi cái cậu nhẵn mặt, là học trò của gã, để gã thôi miên, rồi chọc kim tiêm vào tay, không chảy máu. Đúng là bịt bợm vớ vẩn. Bác sĩ chọc kim tiêm vào mạch máu còn chẳng ra máu nói gì chọc vào da tay. Thế mà ai cũng ồ lên kinh ngạc… Sau, tôi mới biết, các đối tượng được gọi lên biểu diễn thôi miên đều là học trò của gã, hoặc nhân viên ở cái trung tâm ấy. Còn nhiều trò nhảm nhí nữa, cốt là kéo dài cho hết ngày.
Ngày hôm sau, chúng tôi, những đứa trẻ tuổi, đến cả các cụ già, các giáo sư, tiến sĩ được gã dạy… tập thể dục. Mọi người như một lũ điên, như những con khỉ, hít hít, thở thở, vươn tay, gập người cúi xuống… Rồi thì ngồi bấm ngón tay ngược xuôi như bọn dở người để… luyện não. Rồi thì liếc mắt như rang lạc để… kích thích hoóc môn vận động. Đúng là khùng.
Buổi học tiếp theo. Gã đứng giữa lớp, nói có vẻ như một chuyên gia thôi miên thật. Gã tuyên bố đưa mọi người vào trạng thái thôi miên. Mọi người nhắm mắt, tập trung vào lời nói của gã. Tôi thì chả thấy vào được trạng thái nào cả. Có ông tiến sĩ thì vừa nhắm mắt đã gật ngoẹo cả cổ, có ông thì ngáy o o, tức là ngủ mất rồi, chứ thôi miên cái nỗi gì. Sau buổi được thôi miên đó, mọi người đổ xô ra mua đĩa thôi miên với giá 500k/cái. Trong đĩa có file ghi lời gã nói, chả khác gì Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện ma. Nhiều người yếu tim, nghe dựng cả tóc gáy, thì thôi miên cái gì nữa.
Buổi cuối cùng, gã cho mọi người cùng thôi miên cho nhau, cắt nỗi sợ hãi. Ông thì cắt nỗi sợ say sóng, chị em cắt say tàu xe, độ cao, ông cắt nỗi sợ vợ… Sau, tôi hỏi lại nhiều người, thì nỗi sợ ấy còn nguyên, tàu xe vẫn say như thường.
Kết thúc khóa học 3 ngày, có người thì điên tiết vì mất toi 20 triệu mà không giải quyết được gì, người thì nghĩ rằng mới học 3 buổi chưa ăn thua, phải đóng tiền tiếp để học tiếp, học nâng cao, và thành con thiêu thân cho tên lừa đảo này thu hoạch. Thật đau lòng, tôi cũng là một trong số đó. Gã mở lớp ở Sài Gòn, tôi vào Sài Gòn học, gã mở ở Hà Nội, tôi lại học ở Hà Nội. Tôi mất toi cả trăm triệu cho tiền ăn uống, đi lại suốt cả năm trời, mà rốt cục chẳng đi đến đâu. Thứ tôi nhận được từ những khóa học đó, là tôi nhận ra sự thật, gã chẳng có tài cán gì, chỉ là kẻ lừa đảo, một kẻ tìm mọi cách kiếm tiền. Tôi dám khẳng định như thế, là bởi vì, có thời điểm, gã suốt ngày buông lời tán tỉnh, nịnh nọt tôi. Thú thực, tôi cũng giả vờ xiêu lòng lão, để có được một số buổi học miễn phí, để được lão quan tâm hơn. Khi thấy tôi có vẻ sắp "đổ", lão mới tiết lộ tham vọng của lão. Đó là, lão sẽ đào tạo ra hàng loạt chuyên gia thôi miên như lão, rồi xây dựng cơ sở ở khắp đất nước. Mỗi khóa học thu 20 triệu, với 100 người tham gia, thì đã có 2 tỷ. 60 khóa học ở 60 tỉnh thành, thì thu 120 tỷ đồng, và mỗi tháng chỉ cần 4 khóa, thì đã có 480 tỷ đồng. Ối cha mẹ ơi! Lão tính toán cứ như phép cộng của học sinh lớp 3, cứ thế mà nhân với cộng, không cần biết đến chuyện khác. Thế nhưng, học trò của lão thì tin lắm, lúc nào cũng mang niềm tin sẽ thành đại tỷ phú, sẽ phải giàu có bằng mọi cách. Thậm chí, cậu học trò tên Nguyễn Văn Dương của lão, còn lên FB "chém" một câu thế này: "Nếu chúng ta muốn giàu, thì hãy chọn người giàu mà chơi". Tôi biết nó câu đấy là của lão Thôi Miên, cậu học trò này thấy chí lý nên úp lên FB. Thế mà cả đống người vào tán thưởng, vẫy tay. Tôi điên tiết tát cho gáo nước lạnh bằng comment: "Thế người giàu nào chơi với anh?". Hắn tịt ngóm. Đúng là lũ tâm thần, cứ ở trong nhà tâng bốc nhau.
Còn tiếp...
Đào Thu Hà
nguồn 在 CHUYỆN KỂ CÓ THẬT Youtube 的最佳貼文
★ BẠN CÓ MUỐN CÂU CHUYỆN CỦA BẠN TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG NHƯ MỘT BỘ PHIM KHÔNG? HÃY GỬI NÓ ĐẾN yt@tsp.cool
★ NÓ SẼ ĐƯỢC LỒNG TIẾNG BỞI MỘT DIỄN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ MỘT NGHỆ SĨ HOẠT HÌNH SẼ TẠO RA VIDEO TỪ CÂU CHUYỆN ĐÓ!
★ Đăng ký CHUYỆN KỂ CÓ THẬT nhé! https://bit.ly/2kkDoP7
Xin chào! Tôi là Rodger. Bạn đã bao giờ thực hiện một giao dịch mua bán nào mà khi trở về nhà, bạn cảm thấy hối hận vì sự ngu ngốc của mình và chỉ muốn quay lại cửa hàng để trả lại những thứ đã mua? Tương tự như thế - Gần đây tôi đã mua cho mình một cô bạn gái.
Bạn có thể hỏi tôi lấy tiền cho bạn gái ở đâu, và tôi sẽ trả lời rằng: khi tôi 14 tuổi, hai bố con tôi có việc phải vào thành phố, ở đó tôi đã thấy một chiếc xe cực kỳ tuyệt vời. Đó là chiếc Aston Martin, một trong những mẫu xe mới nhất. Và khi tôi nghe bố thở dài, tôi quyết định rằng khi lớn lên, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang đến cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn.
Để bắt đầu, tôi tìm mọi cách để kiếm tiền bất cứ khi nào có thể và tôi đã để dành tất cả số tiền tôi kiếm được. Lúc đầu, tôi là người giúp việc trong một cửa hàng hoa của người hàng xóm. Sau đó, tôi làm việc bán thời gian tại nhà rửa xe rồi làm người gác cổng ở một trong những quán cà phê địa phương, và ngay khi tôi vào đại học, tôi bắt đầu kiếm tiền bằng việc trợ giảng. Vì vậy, vào thời điểm câu chuyện này xảy ra, tôi đã tiết kiệm được vài nghìn đô la và ngay lập tức nghĩ đến việc hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào chứng khoán. Và đó cũng là khi tôi gặp Becky.
Ồ, cô ấy trông như một người mẫu với cơ thể hoàn hảo, mái tóc vàng óng ã và đôi mắt to màu xanh lá cây. Đối với tôi, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc sét đánh, hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng rõ ràng cô ấy không coi tôi là đối tượng. Tôi không chắc liệu cô ấy có chú ý đến tôi không nếu tôi biết tôi không hề tầm thường trong lớp học kinh tế vĩ mô, hùng biện với các giáo sư về bất cứ vấn đề nào. Dù sao thì ngay khi biết rằng tôi thông minh, cô ấy bắt đầu thân thiện với tôi hơn. Và mặc dù các bạn cùng lớp của tôi nói rằng cô ấy chỉ lợi dụng tôi để làm bài tập, tôi vẫn không nghĩ thế, vì tôi nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè này sẽ cho tôi cơ hội để mời cô ấy đi chơi.
Vì vậy, vào ngày trọng đại đó, tôi đã đặt hàng những bó hoa khác nhau cứ mỗi giờ lại giao đến chô cô ấy, bắt đầu từ sáng sớm cho đến 6 giờ chiều, khi chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng. Sau bữa tối, chúng tôi đi đến một công viên, nơi một cỗ xe ngựa đang đợi sẵn, và sau một chuyến đi ngắn, chúng tôi ngồi cùng nhau trên băng ghế công viên với khung cảnh tuyệt vời của phố đêm và tôi tặng cho cô ấy một chiếc vòng tay lấp lánh. Vâng, tôi biết, tôi có thể hơi ngu ngốc khi mạo hiểm đến mức đó, vì cô ấy chẳng hứa gì với tôi, nhưng tôi hoàn toàn yêu Becky. Và khi cô ấy trao cho tôi một nụ hôn, tôi hiểu rằng nó đáng giá đến từng đô la tôi đã bỏ ra.
Để tôi giải thích một chút. Một ngày nọ, Becky liên tục đưa ra gợi ý cho tôi rằng cô ấy rất cần một chiếc váy đẹp và đắt tiền, và nó đã được giảm giá, nhưng cô ấy không đủ tiền, vì vậy tôi đã mua cho cô ấy. Trong hai ngày tiếp theo, cô ấy rủ tôi đi cùng để mua quà sinh nhật cho bạn của cô ấy, và trong khi chọn quà, cô ấy đã tìm thấy một đôi giày đẹp để phù hợp với chiếc váy mà tôi đã mua trước đó. Vì vậy, tôi đã mua đôi giày và cả món quà ngu ngốc kia. Sau một tháng hẹn hò, cô ấy nói đó là ngày kỷ niệm đầu tiên và cứ thế, bạn biết đấy, tôi lại phải tiêu một số tiền lớn. Vâng, tôi biết, tôi nên nói chuyện với cô ấy về điều đó, chỉ là, tôi yêu cô ấy và không thể cưỡng lại khi cô ấy bắt đầu nụng nịu.
Âm nhạc bởi Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com
#CHUYỆNKỂCÓTHẬT
nguồn 在 MiNi Anti Official Youtube 的最佳貼文
[Nhạc chế] Vợ chồng A Phủ Parody | MiNi Anti
https://youtu.be/Fvw4CAldw8o
Bài gốc : Not Today - BTS
Tags : #nhacche #vochongaphu #minianti #parody
--------------------
Hãy subcribe để theo dõi thêm nhiều video mới nhé
► SUBSCRIBE CHANNEL:http://bit.ly/MiniAntiOfficial
► Fanpage : https://www.facebook.com/MiNiAnti
► Facebook: https://www.facebook.com/haininh.pham.988
https://www.facebook.com/tieulytkah
---------------------
Link mua sách Công phá toán 3 để có thể thành công như Mị và Phủ: http://bit.ly/congphatoan3_lb
Lyrics :
Con dâu Thống Lí chính là Mị
Làm như con ngựa, như con trâu
But it is not today
TODAY ĐI CHƠI
- “Này, cái nhà này, quá mặt dày, nợ chưa trả muốn thế nào”
- “Ầy, lão già rồi, yếu cả rồi, mong quan cho già xin khất vài ngày”
- “Not today, muốn xoá nợ hết thì mau đưa con gái đây ( gái đây )”
- “No, Not today. No, no, no, cút khỏi đây”
- “Bố đã đi đe doạ cha nó, mà cha nó không chịu cơ”
“Ấy hay cha lấy cho mày con khác” ( Hờ )
- “A Sử muốn cưới con Mị cơ”
“Sử dỗi, Sử dỗi vì ba hok thương con”
- “Tục tưng, tục tưng rồi để ba cướp cho con…
con Mị nhá, Do you want it ?”
- “Daddy, Yes I want it”
- “Ngày Tết đến mỗi Mị quạnh hiu, Mị still feel so lonely”
“Ngồi chờ mãi tiếng sáo của ngừi iu, chờ mãi vẫn chưa thấy gì”
“Ồ hình như tiếng sáo của anh iu, em đến với anh nè honey ( Honey )”
- “KÌA, CON MỊ RA RỒI, BẮT NÓ MAU”
- “BẮT SỐNG CON MỊ”
“MAU BẮT NÓ QUỲ” ( QUỲ )
- “Từ giờ em sẽ là vợ ta” ( No )
- “Chủ Nhật là ngày đẹp nhá”
- Không, con muốn cưới luôn hôm nay á
- Kể từ giờ Mị với Sử nên duyên thành vợ thành chồng
- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
- Chiếu theo yêu cầu của A Sử nên vô luôn động phòng
- NHANH NHANH LÊN VỢ ( EY )
- “Giờ mày ở đây”
“Chẻ củi dệt đay”
“Đừng hòng vụt bay”
“SỐNG Ở ĐÂY ĐẾN LÚC GIÀ”
A Phủ
6 múi, 20 xăng ti
A Phủ
Bố mất khi lên two lên three
A Phủ
“You’re my hero for me”
A Phủ
“Hãy mau chà đạp em đi”
- “Thằng A Sử làm sao vô làng tao phá hoại”
- “Bố mày có làm gì đâu, sồn sồn như chó dại”
- “Cút khỏi đây cho”
- “Thích thì Solo” ( BỤP )
- “Thằng A Phủ được lắm tao về tao mách bố”
- “Sử nhá lúc đấy hùng dũng lắm, 1 chấp 4 lũ A Phủ”
“Mình con Solo cả 4 đứa, vài chiêu ngã hết sưng vù”
“Mà thằng khốn đấy nó lại chơi xấu, đánh lén sau lưng Sử, tí mù ( tí mù )”
- “BAY ĐÂU TÌM A PHỦ BẮT NÓ VỀ”
- “LÔI VÔ TRONG NHÀ”
- “ĐẤM NỮA ĐI NÀ ( EH EH EH EH EH )”
- “Nện A Phủ 1 ngàn roi” ( OH )
“Lôi vô trong kia rồi chuẩn bị trói” ( OH )
“Nhịn 1 tuần không cho ăn, không cho nói”
“LÀM TAY SAI ĐẾN SUỐT ĐỜI”
- “Vác thằng này vào, trói thật chật vào, buộc lên cho tao”
“Láo nữa xem nào”
“Ớ con Mị này, áo quần gì vậy, định đi chơi sao ?”
“Thế muốn dư lào ?”
“Mày là vợ tao”
“Phải phục tùng tao”
“Định bật lại sao ?”
“ANH EM RA KHOÁ CỬA VÀO”
- “Mị còn trẻ, Mị còn khoẻ”
“Ngày Tết đến, Mị lặng lẽ, Mị không muốn thành máy đẻ”
“Mị trẻ lắm, Mị khoẻ lắm”
“Mị cũng muốn được play, muốn được say, muốn được đi quẩy”
“Càng nghĩ đến” ( Càng nghĩ đến )
“Càng muốn chết” ( Mị muốn chết )
“Đời ta “chó” hơn cả chó”
“Nếu có”
“Trong tay này”
“LÁ NGÓN”
“Ngay lúc này
“Mị sẽ nuốt cho chết ngay”
- “Thế nhưng A Phủ”
“Nó có lỗi gì ?”
“Phủ à, dây cắt rồi, chạy đi” ( Ey )
- “Này chị, xin giữ liêm sỉ đi”
- “Bà mày mà lại phải thèm mày ý”
“NHANH CHÂN LÊN CHẾT HẾT GIỜ”
- “Chết rồi thằng Sử biết mình thả người thì chắc chắn chết”
“Hay theo A Phủ ?”
“Nhưng nếu đi theo trai, bắt được thì mình nhục nhã đến chết”
“Mất hết liêm sỉ”
- “Phủ đợi Mị với”
- “Tưởng chẳng thèm tôi”
- “Thì xài tạm thôi”
“NHANH CHÂN LÊN, CHẾT HẾT GIỜ”
--------------------
Link Mp3 : https://soundcloud.com/duy-minh-428559124/vo-chong-a-phu-parody-mini-anti
© Bản quyền thuộc về MINI ANTI
© Copyright by MINI ANTI ☞ Do not Reup
Liên hệ quảng cáo : tieulytkah2@gmail.com
nguồn 在 CHUYỆN KỂ CÓ THẬT Youtube 的最佳解答
★ BẠN CÓ MUỐN CÂU CHUYỆN CỦA BẠN TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG NHƯ MỘT BỘ PHIM KHÔNG? HÃY GỬI NÓ ĐẾN yt@tsp.cool
★ NÓ SẼ ĐƯỢC LỒNG TIẾNG BỞI MỘT DIỄN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ MỘT NGHỆ SĨ HOẠT HÌNH SẼ TẠO RA VIDEO TỪ CÂU CHUYỆN ĐÓ!
★ Đăng ký CHUYỆN KỂ CÓ THẬT nhé! https://bit.ly/2kkDoP7
Xin chào tất cả mọi người! Tên tôi là Caleb, tôi mười sáu tuổi. Tôi được sinh ra và lớn lên tại New Orleans, và đây là một sự thật quan trọng, bởi vì câu chuyện của tôi có liên quan đến một lời nguyền tà thuật cổ xưa, về đứa bạn thân nhất của tôi, người là nạn nhân của lời nguyền đó. Tôi biết là bạn sẽ không tin. Bạn tôi cũng như thế, trước khi các thây ma bắt đầu lảng vảng quanh cửa sổ nhà cậu ấy vào mỗi tối.
Gia đình cậu ấy chuyển đến New Orleans từ New Jersey khoảng 6 tháng trước, và Henry bắt đầu đi học ở trường của tôi. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, và chúng tôi sớm nhận ra là cả hai có rất nhiều điểm chung và đã trở thành bạn bè.
Gia đình tôi có mối quan hệ mật thiết với New Orleans, và tôi đã lớn lên với niềm tin như thế. Dòng dõi của tôi có thể được bắt nguồn từ giữa thế kỷ thứ mười chín và toàn bộ các thế hệ tiếp theo của dòng họ đã sinh sống ngay tại đây. Trước đó, tổ tiên của tôi đã sống tại Haiti. Bạn có đoán được là tôi đang muốn nói điều gì không? Tôi sẽ không vòng vo nữa, có một pháp sư bùa phép trong gia đình của tôi. Ồ vâng, là người có thể trò chuyện với các linh hồn cổ xưa, thực hiện các nghi lễ ma thuật, làm bùa hộ mệnh, và biến những người bình thường thành các thây ma khủng khiếp. Chà, ít nhất thì họ cũng đã nói như thế.
Tất nhiên, tôi không có khả năng làm bất cứ điều gì như vậy. Nhưng bà tôi, Virginia thì có thể! Bà sở hữu một cửa hàng lưu niệm, nơi khách du lịch nơi thường đến để mua một số đồ lưu niệm ma thuật, hỏi về việc phù phép, hoặc thậm chí là thực hiện các nghi lễ.
Henry không hề che dấu thái độ hoài nghi về khả năng “kì diệu” của bà tôi, và trong khi cậu ấy không nhất thiết phải gọi bà tôi là một kẻ gian lận, người đã lợi dụng các khách du lịch, chỉ bởi vì cậu ấy không muốn phải đánh nhau với tôi. Tôi sẽ không nói dối, tôi đã cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi thái độ của cậu ta, vậy nên tôi đã đề nghị cậu ấy đến thăm cửa hàng của bà cùng tôi, để bà có thể tự mình chứng minh mọi thứ với cậu ấy. Henry liền đồng ý và cậu ấy thậm chí còn rủ thêm một người nữa đi cùng, đó là Gill, em gái cậu, người nhỏ hơn Henry một tuổi.
Khi bà Virginia lần đầu tiên thấy bạn bè của tôi tại cửa hàng, bà đã rất vui mừng, bà nghĩ là tôi đã giới thiệu cho bà vài vị khách và kín đáo cảm ơn tôi với một cái gật đầu.
Bà dẫn họ đi một vòng quanh cửa hàng với sự nhiệt tình to lớn và cũng quảng cáo các mặt hàng với tất cả uy tín của mình. Bà tôi nhìn một cách chăm chú vào hai người và giải thích tác dụng của từng loại vật phẩm, đồng thời không quên nói cho họ về giá của những lá bùa ma thuật, và chắc hẳn là bà đang tính toán lợi nhuận kĩ càng ở trong đầu. Bạn có thể tưởng tượng là bà đã thất vọng như thế nào khi Henry nói cho bà biết về lí do thực sự của cuộc ghé thăm!
Bà tôi liền cau mày và trả lời rằng, bà sẽ không thực hiện bất cứ nghi lễ nào cả, bởi vì Henry đã tìm đến bà mới mục đích nhằm chế nhạo tất cả mọi thứ mà bà đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho nó. Henry muốn phản đối, nhưng đã quá muộn – bà đã nói với cậu ấy về sự ngu ngốc và thiếu niềm tin, và đừng có biến việc nguyền rủa thành một trò chơi. Và khi Henry cười thầm, bà đã chỉ vào cậu ấy và nói, đấng tối cao sẽ luôn tìm ra cách để trừng phạt những kẻ kiêu ngạo cho sự nhạo báng của họ, và rằng bà có thể dễ dàng biến Henry và Gill thành các thây ma…
Âm nhạc bởi Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com
#CHUYỆNKỂCÓTHẬT
nguồn 在 Nguồn công suất thực và ảo khác nhau như thế nào - YouTube 的推薦與評價
Các bạn có thể quà FB nhóm : https://www.facebook.com/groups/134621150511843/face cá nhân của mình : https://www.facebook.com/cu.lu.9Đang ký ... ... <看更多>